Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Tờ mờ sáng 2h45 bị lội dậy khỏi giường, đi ra rước thằng bạn đi nhậu mà bị té xe. May là nó hok có sao, roài phải lặn lội chạy xuyên qua khu vực dành cho người “cổ đại” sinh sống kiếm cái xe cho nó… Nói chứ không phải cứ như là quay về thập niên 80 vậy đó =_=! Chả hiểu nổi sao có thể chịu đựng trong một hoàn cảnh như thế! Quá là cực khổ…. Đã thế sáng lại phải lên đồn công an khai báo vụ té xe hôm qua! ( Lúc ông CA kè về trụ sở chả khác gì mấy thằng tội phạm, nhục nhã). Chiều thì bay vào làm bài kiểm tra… tối mệt mỏi về nhà tắm cái ào trong khung cảnh tối đen như mực, không chút ánh sáng của văn minh. Vất vả chạy vào lớp ôn thì thì bà cô cho sấp tài liệu kèm theo một câu nói truyền thống: “Các em về tham khảo thêm trong sgk).. Thế là mất hết 10k xăng =_=! Ôi dzời ơi phải chi bây giờ có ai đó quan tâm, chăm sóc nhỉ. chắc có thể cải thiện tâm trạng mệt mỏi này được chút ít. Nói như ông Thiện: Kiếm con thằn lằn nào cho nó đeo đi P =_=! Mà không biết ai chứ cái khoản chăm sóc người ta của P nhà ta phải xếp vào hạng siu siu dở… chứ chưa xài đến từ “tệ”! Ghét nhất là mình chả làm được gì khi người ta cần mình nhất, chỉ biết đứng đó nhìn…. Tự suy nghĩ nếu mà mình tiến đến giúp đỡ thì mọi chuyện có tốt hơn không? Thoai thì im lặng có lẽ là điều tốt nhất!
Àh mà hôm nay online gặp được giáo sư Thư, bả cho xem mấy tấm hình chụp ở W.DC nhìn thích ghê! Ước gì ngày nào đó mình cũng được đặt chân lên đó, khám phá những điều mới lạ….nhìn thực tế sao mà chán thế này…!
Mệt mõi, chán nãn…… ước gì chết cho xong!!!!!